Trang chủ > Văn hóa > “Một người Việt trầm lặng”

“Một người Việt trầm lặng”

(LĐ) – Ngày 20.9, các hãng tin và báo chí lớn của Mỹ đều đăng tin Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn đã qua đời ở tuổi 79 tại BV quân đội 175 ở TPHCM.

Là một nhà tình báo Việt cộng nhưng cũng là phóng viên kỳ cựu của báo chí Mỹ ở Sài Gòn trước năm 1975, ông Ẩn đã trở thành một huyền thoại với cả hai bên.

Tướng “Givral” Phạm Xuân Ẩn sinh ngày 12.9.1927 ở Sài Gòn, trong một gia đình viên chức của bộ máy thuộc địa. Ơ tuổi thiếu niên, ông đã tham gia du kích Việt Minh chống Pháp và Nhật. Vào đầu những năm 1950, khi còn là sinh viên tiếng Anh ở Cơ quan Thông tin Mỹ, ông bắt đầu trở thành tình báo viên cho Việt cộng.

Sau năm 1954, ông làm trợ lý cho tướng Edward Lansdale – sĩ quan tình báo Mỹ có vai trò chỉ huy trong việc Mỹ can thiệp vào Sài Gòn cuối những năm 1950. Lansdale được coi là nguyên mẫu cho nhân vật chính trong tiểu thuyết “Một người Mỹ trầm lặng” của Graham Greene, còn Phạm Xuân Ẩn sau này được các đồng nghiệp báo chí Mỹ gọi là “Một người Việt trầm lặng”.

Tháng 9.1957, ông đặt chân sang Mỹ học theo yêu cầu của tổ chức, theo đuổi chuyên ngành chính trị Mỹ. Trở về nước năm 1959, ông làm việc cho nhiều tờ báo, hãng tin Mỹ, từ New York Herald Tribune, The Christian Science Monitor, Reuters, rồi trở thành phóng viên cho tạp chí “Time” của Mỹ suốt 11 năm. Ông luôn được coi là một cây bút bình luận chính trị xuất sắc.

Các phóng viên cả VN và Mỹ rất nể ông Ẩn vì sự sắc sảo và mạng lưới quan hệ, vì các nguồn tin phong phú. Ông từng nói về các nhà báo rằng, “thức ăn của họ là thông tin, là tư liệu”. Ông được coi là thủ lĩnh của giới phóng viên VN tại Sài Gòn lúc đó, là “Đài phát thanh Catinat” – từ lóng chỉ các thông tin vỉa hè. Còn ông, rất hài hước, tự gọi mình là “Chỉ huy huấn luyện chó quân sự” (chỉ con chó chăn cừu Đức luôn theo gót ông), hay đơn giản là “tướng Grivral”.

Nhưng đó mới là một nửa công việc.

Từ “phòng chiến tranh” của Mỹ

Nửa còn lại là công việc của một nhà tình báo vĩ đại. Là trưởng văn phòng đại diện của “Time”, ông tiếp cận được với nhiều nguồn tin quý giá của Mỹ. Ông gửi không biết bao nhiêu tài liệu mật về cho Việt cộng viết bằng một thứ mực không nhìn thấy bằng mắt thường. Ban đêm, ông viết những báo cáo đôi khi dài hàng trăm trang bằng chiếc máy chữ Hermes. Ông chụp ảnh và tìm cách giấu những cuộn phim chưa rửa. Buổi sáng, ông đi dạo cùng con chó săn giống Đức và vứt những hộp trà trong công viên, trong vườn. Những người nhận tin sẽ thu lượm những đồ “bỏ đi” đó rồi chuyển ra Bắc.

Nhà báo Thomas Bass – một người bạn của Phạm Xuân Ẩn – đã viết về ông trên tờ “The New Yorker” số ra ngày 23.5.2005: “Cứ vài tuần, chính ông rời khỏi văn phòng ở Sài Gòn, lái xe về căn cứ của Việt cộng ở Củ Chi. Từ đây, những báo cáo của ông được gửi về miền Bắc. Thông tin của ông sống động và chi tiết đến mức, nghe nói, tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất hài lòng khi nhận được báo cáo của Trần Văn Trung – tên thật của Phạm Xuân Ẩn. Và họ reo lên: Chúng ta đã ở trong phòng chiến tranh của Mỹ rồi”.

Luôn nói sự thật

Sau chiến tranh, Phạm Xuân Ẩn mới tiết lộ danh tính thật của mình. Ông được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng nhiều huân, huy chương khác. Đã có thời, ông bị hiểu lầm và phải đi học tập cải tạo, bị cấm gặp người nước ngoài.

Hầu hết các phóng viên Mỹ từng làm việc với Phạm Xuân Ẩn trong chiến tranh, sau này nói rằng họ không thù hận ông. Họ đều nhớ rằng ông là người dễ mến, điềm đạm, và điếu thuốc liên tục toả khói trên đầu ngón tay. Chính thói quen hút thuốc đã đục rỗng phổi ông và khiến những năm cuối đời ông chỉ còn một phần hai lá phổi.

Nhà báo Thomas Bass viết: “Ông ấy luôn khẳng định rằng ông không bao giờ nói dối ai cả, ông cung cấp những phân tích chính trị cho tờ Time cũng giống những gì ông cung cấp cho Hồ Chí Minh. Ông là người bị chia rẽ trong sự chính trực tuyệt đối… và luôn luôn nói sự thật”.

Phóng viên Robert Sam Anson của tờ “Time”, mãi đến sau chiến tranh mới biết rằng năm 1970 ông Ẩn đã từng cứu ông bằng việc bí mật bảo lãnh để Việt cộng trả tự do cho ông ở Campuchia. Đó cũng là lần Phạm Xuân Ẩn dễ bị lộ nhất. Gặp lại Phạm Xuân Ẩn năm 1970, Anson đã hỏi tại sao ông lại được cứu. Phạm Xuân Ẩn trả lời: “Phải, tôi là kẻ thù của đất nước anh, nhưng anh lại là bạn tôi”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Hãng AP năm 2000, Phạm Xuân Ẩn nói rằng, ông quý mến các đồng nghiệp phóng viên người Mỹ và nước Mỹ, nơi ông đã học đại học. Nhưng từ sâu thẳm, ông vẫn thật sự tin rằng lý tưởng cộng sản là cách tốt nhất để giải phóng VN khỏi ách kiểm soát của nước ngoài. “Tôi đấu tranh vì hai điều – độc lập và công bằng xã hội”.

laodong.com.vn

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: