Trang chủ > Tên người như cuộc đời > Bí ẩn Phạm Xuân Ẩn (Kỳ 2)

Bí ẩn Phạm Xuân Ẩn (Kỳ 2)

TP – Ngày cuối tuần đầu tiên ở Trường Orange Coast (OCC) người ta tổ chức khiêu vũ. Ông Ledger cứ thúc ép Phạm Xuân Ẩn, khi ấy rất miễn cưỡng, tham dự buổi khiêu vũ để được gặp nhiều người.

Tác giả Larry Berman (trái) và Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn tại TPHCM

Khi Phạm Xuân Ẩn vừa bước vào phòng dancing, tất cả các cặp mắt đều đổ dồn vào anh chàng Việt Nam đầu tiên sang học ở OCC và cũng là người Việt Nam đầu tiên ở Quận Cam thời đó.

Ông nhanh chóng bị các bạn cùng lớp đặt cho biệt danh “Confucius”. Phạm Xuân Ẩn nổi bật trong đêm khiêu vũ đó  chỉ đơn giản là vì ông là người châu Á, nhưng lại mặc complet cravat đến dự cuộc dancing của phương Tây.

Tối hôm đó, đang hy vọng mình chỉ là người thừa đứng ngoài xem thôi, nào ngờ một nữ sinh viên đã đến mời Phạm Xuân Ẩn ra nhảy cùng. Phạm Xuân Ẩn hoàn toàn bối rối.

Nói đúng theo nghĩa đen thì lúc đó, ông như bị đóng băng tại chỗ vì xưa nay ở Việt Nam ông chưa hề khiêu vũ, cũng chưa từng nắm tay một người phụ nữ nào. Nữ sinh vừa mời vừa ép buộc Phạm Xuân Ẩn ra nhảy, nói rằng cầm tay khi khiêu vũ thì OK.

Cuối buổi tối hôm đó, cô nữ sinh gợi ý Phạm Xuân Ẩn nên đăng ký học một lớp khiêu vũ thay cho môn thể dục. Tám tháng sau, Phạm Xuân Ẩn trở thành một tay nhảy cừ.

Khi tổng kết năm học đầu tiên ở OCC, trong một bài báo viết để đăng trên tờ báo của nhà trường “the Barnacle”, Phạm Xuân Ẩn viết rằng: “Lớp học khiêu vũ giải trí đã giúp tôi khắc phục được sự ngượng ngùng cao độ của mình chỉ vì sự khác biệt về văn hóa”.

Trong cuốn niên giám trường OCC, Roberta Seibel viết: “Anh là người khiêu vũ giỏi. Hãy sống tốt như chính anh đã từng nhé”.

Khi tôi nói chuyện với bà Judy Coleman- một người bạn của Phạm Xuân Ẩn trong cuộc khiêu vũ chia tay trước khi về nước một năm sau đó, bà Judy Coleman cho biết: “Anh ấy là một người khiêu vũ giỏi không thể tưởng tượng được. Hôm đó, chúng tôi đã nhảy với nhau suốt đêm. Anh ấy thật quyến rũ”.

Mỗi khi gặp những người mới quen của mình, Phạm Xuân Ẩn thường nói: “Tôi đến từ Việt Nam”. Một số sinh viên nhớ lại rằng trước đó vài tháng, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã sang thăm Hoa Kỳ, nhưng rất ít người biết nước Việt Nam xa xôi ấy nằm ở chỗ nào trên bản đồ thế giới.

Trên các bản đồ cũ của Pháp, quê hương của Phạm Xuân Ẩn chỉ là một phần của xứ Đông Dương thuộc Pháp. Câu chuyện này còn trở nên rối rắm hơn tại buổi học đầu tiên về báo chí, khi ông Maurice Gerard, người được phân công giúp đỡ Phạm Xuân Ẩn, đã giới thiệu ông với các bạn nhà báo đầy hoài bão cùng lớp.

Pete Conaty, từng công tác tại khu vực phía bắc thành phố Huế của Việt Nam với tư cách một sĩ quan tình báo chiến lược kỹ thuật, liền nói chen vào một cách bỗ bã: “À, vậy là cậu đến từ nơi có trận đánh lớn Điện Biên Phủ chứ gì?”. Phạm Xuân Ẩn liền đáp lại: “Điện Biên Phủ chỉ là một phần của Việt Nam! Bản đồ Pháp trên tường kia đã quá lạc hậu rồi. Chúng ta cần phải có một tấm bản đồ mới!”.

Hơn bốn mươi năm sau,  Phạm Xuân Ẩn nhắc lại buổi học đó trong email của ông gửi cho một sinh viên khác, đồng thời là người bạn đặc biệt của ông thời đó, Lee Meyer: “Anh đoán rằng đến bây giờ thì chắc  em đã nhận ra lúc ấy anh đã cảm thấy thế nào khi tên của đất nước anh không có trên tấm bản đồ đó.

Ngày ấy, đất nước anh còn là một thuộc địa của Pháp”. Sau này một người bạn của Phạm Xuân Ẩnlà Ross Johnson nhớ lại: “Ông Ẩn luôn tỏ ra là người chống thực dân rất mạnh mẽ”.

Vài năm sau, Phạm Xuân Ẩn và Pete Conaty được bố trí làm việc tại hai nơi cùng ở miền Nam Việt Nam, nhưng cách nhau vài trăm kilômét. Cả hai đều hoạt động tình báo, nhưng phục vụ cho hai bên khác nhau.

Khi tôi nói điều này với Phạm Xuân Ẩn, ông tỏ ra thất vọng một cách chân thành: “Tôi không biết Pete Conaty ở đó. Rất tiếc là cậu ấy đã không đến Sài Gòn để gặp tôi. Tôi đã nói với tất cả bạn bè cùng lớp rằng nếu có ai đến Sài Gòn, thì nhớ liên hệ với tôi. Đáng lẽ Pete Conaty phải làm như vậy chứ?”.

Tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn rằng liệu ông có cảm thấy bối rối khi phải tiếp đón một sĩ quan tình báo Mỹ không? Ông đáp: “Không hề. Chúng tôi đều là những người bạn tốt của tờ báo nhà trường Barnacle. Nếu Pete Conaty tới, tôi sẽ giới thiệu cậu ấy với những người bạn của tôi như Bob Shaplen và những người làm ở Tạp chí Time. Tất cả chúng tôi đều là nhà báo mà”.

Một trong những điều nổi bật trong thời kỳ Phạm Xuân Ẩn ở California là mức độ ông học được tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống ở trường. Nói một cách nôm na là ông đã thấm vào nền văn hóa Mỹ.

Trong khi nhiều điệp viên phải chấp nhận mình luôn ở một vị trí không nổi bật, thì Phạm Xuân Ẩn lại chọn cách thâm nhập vào cuộc sống để tạo thêm vỏ bọc cho mình. Ông thường xuyên tham gia các trận đấu bóng đá và các bữa tiệc trên bãi biển, trở nên nổi tiếng là người thích đùa.

Ông cũng thường xuyên phải nằm chờ cho ông bạn cùng ở ký túc xá là Ross Johnson tắm trước. Trong những tòa nhà ký túc xá ọp ẹp, các mối hàn đã long lở, mỗi lần Phạm Xuân Ẩn xả nước toilet thì lại phá lên cười, vì ông biết khi đó Ross Johnson trong nhà tắm sẽ bị một đợt nước lạnh như băng dội vào.

Johnson nhớ lại: “Cậu ấy hay nghịch ngợm cho rằng thế là vui. Tôi thích Phạm Xuân Ẩn. Không một ai mảy may nghi ngờ cuộc đời bí mật của cậu ấy. Tôi nghĩ, tôi đã rất hiểu Phạm Xuân Ẩn”.

Gần đến ngày Lễ Tạ ơn năm 1957, tờ báo Barnacle đăng bài đặc tả về việc Phạm Xuân Ẩn đến khu học xá kèm một bức ảnh ông Ẩn với lời chú thích bên dưới: “Trong tiếng Anh, bạn nói điều ấy thế nào?”.

Bài báo đó – bài báo đã tạo cơ sở cho vỏ bọc của Phạm Xuân Ẩn, viết rằng: “Một sinh viên ngoại quốc mới đặt chân đến OCC hôm 12/10 và đang sống tại ký túc xá của trường. Tên của sinh viên ấy là Phạm Xuân Ẩn, một người Việt Nam, một người châu Á đến từ Viễn Đông.

Anh hy vọng kết thúc khóa học hai năm ở OCC, sau đó trở về Sài Gòn, thành phố quê hương của anh và làm việc cho Tổ quốc anh với tư cách một nhà báo.

Phạm Xuân Ẩn đang tiếp tục khám phá những điều mới lạ về cuộc sống của anh ở ký túc xá và ở trên nước Mỹ. Với cách này, anh có thể tìm thấy và làm được những điều mà anh muốn để mang về  đất nước quê hương của anh”.

Phạm Xuân Ẩn nhanh chóng ổn định học tập và làm quen với cuộc sống sinh viên ở Orange Coast. Trong vở kịch của sinh viên mang tên “Quí bà Ba Tư và Omar Khavam, Phạm Xuân Ẩn đóng vai vũ công Xiêm múa con rồng ở thế phòng vệ.

Tờ báo nhà trường Barnacle mô tả đó là “múa võ judo tự phạt”. Phạm Xuân Ẩn đặc biệt thích tham gia các buổi hội truyền thống của sinh viên nhà trường trong đó có món thịt heo quay, tụ tập đám đông, tiết mục múa kiếm do anh sinh viên Tualua Tofili, một người bạn của ông từ đảo Samoa tới.

Trong một cuốn niên giám nhà trường có đoạn lưu bút do nữ sinh viên Paula Jacoby nói về Phạm Xuân Ẩn như là một người quân tử: “Tôi rất vui khi được biết bạn. Tôi hy vọng năm tới bạn vẫn ở lại đây với chúng tôi. Đừng trở về đất nước quê hương của bạn.

Cám ơn bạn vì chiếc áo len mà bạn trao cho tôi tại  buổi hội trường Luau. Chiếc áo đã giữ cho tôi khỏi bị lạnh. Hẹn gặp lại bạn vào năm tới. (Giữ gìn nhé). Thân mến, Paula Jacoby”.

Phần lý thú nhất trong thời gian Phạm Xuân Ẩn sống ở đây là những lúc làm việc trong Ban thời sự của tờ báo Barnacle của trường. Ông đã xây dựng tình bạn thân thiết với Rosann Rhodes, Rich Martin, Pete Conary, Ross Johnson, và Lee Meyer.

Chính Phạm Xuân Ẩn đã giới thiệu làm mối cho Rosann và Rich. Chẳng bao lâu sau đó, hai người đã đính hôn. Năm 1961, Rosann Martin viết thư cho Phạm Xuân Ẩn ở Sài Gòn, bày tỏ sự thất vọng rằng ông Ẩn đã không dự được đám cưới của họ.

Tuy nhiên, Rosann vẫn muốn Phạm Xuân Ẩn biết một điều: “Bức ảnh của bạn được dán trong cuốn sách về ngày cưới của chúng tôi với lời chú thích: Làm sao để chúng ta gặp được nhau”.

Khi tôi nói chuyện với Rosann hồi tháng 10/2006, bà cho biết Phạm Xuân Ẩn “lúc nào cũng dễ chịu và có năng khiếu hài hước tuyệt vời”.

Bà Rosann đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên khi nói rằng: “Ông Phạm Xuân Ẩn đã muốn cưới tôi. Tôi nhớ rất rõ lúc đó chúng tôi đang ở trong lớp báo chí, thì Phạm Xuân Ẩn tiến lại phía tôi vẻ rất trịnh trọng nói: Rosann, năm nay tôi trở nên rất quí mến bạn. Tôi muốn cưới bạn, nhưng tôi ngại rằng bạn sẽ không cảm thấy hạnh phúc ở đất nước tôi bởi vì nó rất khác.

Mọi người ở nước tôi chỉ đi xe đạp, khi đi ra ngoài đường, người quê tôi vẫn mặc đồ pijamas, và cửa sổ thì treo đủ thứ lộn xộn. Tôi muốn bạn suy nghĩ về điều đó.

Tôi đã bị sốc khi nghe Phạm Xuân Ẩn nói những lời như vậy, vì chúng tôi chưa hề đính hôn. Hôm sau, tôi nói với Phạm Xuân Ẩn rằng tôi không thể kết hôn với ông ấy được. Vì thế mà năm tiếp theo đó, Phạm Xuân Ẩn đã mai mối cho tôi lấy Rich”.

(Còn nữa)

—————————

* Đầu đề do Tiền phong đặt

Nguyễn Đại Phượng
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh

tienphong.vn

Advertisements
  1. Không có bình luận
  1. No trackbacks yet.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: